Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Ai mua sắt vụn, Vinalines bán cho

Không lãng mạn như thi sĩ Hàn Mặc Tử rao “ai mua trăng tôi bán trăng cho”, Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) rao bán một đống sắt vụn phế liệu.

Đống sắt vụn đó có tên rất sang trọng là “Ụ nổi” - từng một thời hoàng kim vì Vinalines móc vào thân nó cái mác 9 triệu USD.

Bài viết liên quan : vận chuyển hàng hóa đi campuchia
Ai mua sắt vụn, Vinalines bán cho

Gần 200 tỉ đồng để bây giờ không biết bán lại được mấy cắc. Biết bắt đền ai bây giờ?

Sau cái ụ nổi này, Vinalines sẽ còn rao bán những đống sắt vụn khác. Gia sản sắt vụn còn nhiều, bán biết bao giờ mới hết. Càng ngẫm càng thấy, nước mình nghèo mà chơi sang, bỏ tiền tỉ ra mua các loại ụ nổi, ụ chìm vớ vẩn về phơi nắng mưa, đến khi mục nát thì đem đi bán lại theo giá phế liệu.

Chuyện sờ sờ trước gần 90 triệu dân như vậy, như chọc kim, như đâm gai vào mắt.

Rồi sau Vinalines, sẽ đến lượt ai đi rao bán sắt vụn, chắc là Vinashin. Đội tàu tiền tấn của Vinashin đang vật vờ đâu đó như những bóng ma trên các vùng biển. Người dân, dù cố tình lãng quên những con tàu hiện thân của tham nhũng này, cũng không được. Khai sinh ra đoàn tàu này, thì phải khai tử nó. Nhưng bán cho ai đây! Thế giới này không có ai dại dột bỏ tiền đi mua những con tàu như những đống rác kim loại. Mà bán rác thải cũng không dễ.

Những ụ nổi, những con tàu như những cục xương mắc ngang họng, nuốt xuống không được, khạc ra không xong. Các lời tuyên bố hoành tráng về phục hồi Vinashin còn đâu đó trong tai dân, nhưng hiện thực không như lời nói. Thời buổi này, giá của lời nói quá rẻ.

Rồi các đống rác đó cũng phải được tống đi, đó là những thây ma phải chôn cất, để khỏi ô nhiễm môi trường. Nhưng cái mất, không chỉ là một khoản tiền khổng lồ mai táng theo chúng, mà hậu quả lớn hơn là ngành hàng hải Việt Nam, vốn chưa mạnh, lại càng suy yếu hơn. Một quốc gia có bờ biển dài, có vùng biển rộng, nhưng không có một đội tàu đủ nhanh, đủ mạnh để khai thác hết tiềm lực của biển, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Con đường hàng hải vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương vẫn chưa “xây” xong, nói gì xây được con đường để vươn ra biển lớn.

Hãy rao và bán đi, dù chỉ đôi đồng bạc lẻ, và dù muốn hay không cũng phải đoạn tuyệt với quá khứ, để làm lại từ đầu. Nhưng đừng quên, thây ma sắt vụn có thể bị chôn sâu, nhưng bóng ma tham nhũng vẫn còn quẩn quanh.

PV

0 nhận xét:

Đăng nhận xét